Phần 5 –
Người ta nói gì về việc tôi tiến cử ông Nguyễn Đắc Tâm?
Mười bảy năm tôi làm việc ở trường, không có một đồng tiền bảo hiểm. Việc nầy tôi đã nói nhiều lần, những kẻ bất tài mới nổi sau nầy như Bùi Thế Bảo ở Phòng Nhân lực giải thích tới lui, quanh co, không hề có cơ sở. Tôi cũng để yên thử xem Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đắc Tâm sử sự thế nào. Ông nầy ngậm hột thị. Đồ vô ơn bạc nghĩa đến vậy, đã có người nói cho tôi biết từ ngày xưa.
Ngày 8.10.2010, tôi đến dự buổi trao đổi về chuyển đổi trường, bảo toàn vốn và thưởng công cho người sáng lập. Thơ mời gởi tôi đề là “sáng lập viên”. Tới nơi, hoá ra kể theo Hội đồng Quản trị nầy, thì trong số những người đầu tiên tham gia sáng lập xây dựng trường, tôi là người về sau cùng hết! Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đắc Tâm còn ngồi yên đó, tôi nghĩ không cần nhắc. Ăn trái nhớ người trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng, ai là người tiến cử ông lên chức Phó Hiệu trưởng đó, mà bây giờ ông hạ cố ban phát tiền thưởng cho chúng tôi, ông Nguyễn Đắc Tâm?
Một trong số những người về sau nhưng có kinh nghiệm quản lý rất dày, là thầy Đinh Sơn Tùng. Ngày đó thầy Đinh Sơn Tùng làm trưởng phòng Quản trị vật tư thiết bị, còn làm Chủ tịch công đoàn, đã nói với tôi: Ông Nguyễn Đắc Tâm không đủ chuẩn làm Hiệu phó, sao anh lại tiến cử?
Thời đó, trường Đại học VL bắt đầu lên, có tiếng, nhiều người có học hàm học vị cao về trường, dư luận như trên râm ran khắp nơi. Ông Nguyễn Đắc Tâm sau đó đã lấy bằng Thạc sĩ, rồi lấy thêm bằng Tiến sĩ, để đối phó với dư luận này. Bằng nào cũng là bằng mua, tôi biết, cùng đợt mua này có cả ông Quế, ông Phương và vài ông nữa trong thành phố. Thuê làm luận văn, đi qua Mỹ mấy tuần, bỏ mấy ngàn đô có liền cái bằng Tiến sĩ Mỹ. Tôi nói vậy nhiều người không biết nghĩ tôi nói vì ganh tị, không phải đâu, tôi chấp ông Nguyễn Đắc Tâm dám đem cái bằng Tiến sĩ đi thẩm định, hay đi đăng ký gì với cơ quan nhà nước! Bản thân tôi sau đó vì không muốn bị mang tiếng chung, nên tôi đã đăng ký đi học Thạc sĩ quản lý Giáo dục của trường đại học chính thức trong nước. Bằng Việt Nam nhưng mà có học, vẫn còn hơn nhiều. Cái bằng Tiến sĩ Mỹ của ông Nguyễn Đắc Tâm, cho đến bây giờ vẫn chỉ như lời thầy Đinh Sơn Tùng nói thôi: không đạt chuẩn!
Tôi nay vẫn coi việc tiến cử ông Nguyễn Đắc Tâm là một việc làm khiến mình ân hận nhất trong đời đi dạy học.
Oan gia đường hẹp, không thể thối lui! Nay ông ta đang là trưởng khoa Ngoại ngữ, là cấp trên của tôi nữa. Buồn vì mình trọn đời làm giáo dục, còn họ làm những điều toàn là “phi” giáo dục. Nói một đường, làm một nẽo, lừa lọc dối trá, đáng vậy sao?
Ôi cổ nhân có câu “nhất thất túc thành thiên cổ hận. Tái hồi đầu dĩ bách niên thân – Lỡ một bước chân thôi mà thành mối hận thiên cổ, ngoảnh mặt lại thân già này đã trăm năm rồi.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét