Xung quanh việc tôi tiến cử ông Nguyễn Đắc Tâm - Phần 1
Bây giờ đọc lại những lời đã đùng trong tờ tiến cử ông Nguyễn Đắc Tâm làm Phó Hiệu Trưởng Đại học VL, tôi mới nhận thấy mình đã bị lừa. Một thầy giáo như tôi, coi việc dạy học làm trọng, bị một con người mưu mô dã tâm như vậy lừa cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Tôi nhận thấy những ngày đầu thành lập trường, rất nhiều người tốt đến với VL, chắc không ngờ cũng đã bị lừa gạt như vậy. Tôi xin kể lại những chuyện thâm cung bí sử của Đại học VL, để quý vị rộng đường bình luận.
Trong buổi họp ngày 26.03.1995 để nghe báo cáo quá trình hoạt động thành lập và kế hoạch sắp tới của trường, khi đề cập đến thành phần Ban Giám đốc trong tương lai, ông Chủ tịch (lúc đó là TS. PKC nay đã quá cố) có kêu gọi các cổ đông và quần chúng đề cử hai vị Phó Hiệu trưởng để Hội Đồng có cơ-sở lựa chọn,” (Những chỗ này xin xem bản chánh thư tiến cử).
Lúc đó tôi đang dạy ở Nguyễn Du Sàigon, Ông Nguyễn Đắc Tâm rất muốn đắc cử chức vụ Phó Hiệu trưởng, nhưng ngặt nỗi không có ai tiến cử. Ông Nguyễn Đắc Tâm là là trí thức Sàigòn trước 1975, trong khi thành phần các Ban xin thành lập trường, và cả Ông Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, đều là trí thức mới sau nầy. Việc ông Tâm có ý xin thành lập trường là việc có thật, nhưng ông Tâm, ông Phương, ông Quế… đều không có thế lực gì để xúc tiến thành công việc thành lập trường. Bản đề án trường Đại học Kinh Thương Sàigòn hồi đầu coi như thất bại rồi. Thành thử việc sửa đề án thành trường Đại học Văn Lang, mà có khả năng xin được, thì coi như là công trình của các ông mới về sau nầy. Ông Tâm lúc đó đã yếu thế. Tuy nhiên nhóm anh em cũ củng không muốn bị gạt qua một bên, nên mới tụ họp nhau bàn chuyện cử ông Tâm tham gia vào Ban lãnh đạo trường. Tôi được cử ra viết thư nầy, tiến cử ông Tâm. Ngay sau cuộc họp một ngày, tôi viết thư tiến cử, lúc đó là ngày 27.3.1995, nộp tận tay Ông Chủ tịch. Ông Nguyễn Đắc Tâm làm Phó Hiệu Trưởng Đại học VL từ đó cho đến ngày nay.
“Nay theo sự gợi ý trên đây, chúng tôi trân trọng tiến cử Ông Nguyễn Đắc Tâm, Giám đốc Trường Ngoại ngữ Sepzone và Nguyễn Du Sàigon, đồng thời cũng là Khoa Trưởng phụ trách Cơ sở đào tạo Đại học tại chức Nguyễn Du, thuộc trường Đại học ngoại ngữ Hà-Nội, được đề cử giữ chức vụ Phó Hiệu Trưởng Đại học VL.”
LÝ DO XIN TIẾN CỬ ÔNG NGUYỄN ĐẮC TÂM
Tôi là một nhà giáo chuyên nghiệp, bắt đầu làm nghề dạy học từ năm 1965 tại Sàigòn, tốt nghiệp chính quy hai trường Đại học Văn Khoa và Đại học Sư phạm Sàigòn, với ngạch Giáo sư Đệ nhị cấp, từng giữ chức vụ Hiệu-Trưởng Trung học Đệ nhị cấp Công lập, Trưởng Ban Văn Hoá Giáo dục v.v… trước đây, và hiện là thành viên trong Hội đồng chuyên môn Ban ngoại ngữ ( Phòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục).
Với sự suy xét thuần tuý của một nhà giáo, tôi nhận thấy Ông NGUYỄN ĐẮC TÂM xứng đáng được đề cử vào chức vụ ấy. Qua năm năm làm việc chung với ông, tôi nhận thấy ông ấy là một nhà giáo có tâm huyết…”
Bây giờ ôn lại chuyện trước đây 20 năm, ông Nguyễn Đắc Tâm huynh hoang nói rằng lúc đó hai trường Ngoại ngữ Sepzone và Nguyễn Du Sàigon là nổi tiếng thành phố, đông đến hàng trăm ngàn người đăng ký học! Thật là một chuyện hoang đường tưởng tượng ra mà thôi!
Nếu thời kỳ đó, tôi không tiến cử ông Nguyễn Đắc Tâm làm Phó Hiệu trưởng, thì chắc bây giờ…
Ô hô! Ai tai! Chuyện cũ qua rồi. Lý do thực mà tôi đồng ý viết thư tiến cử ông Nguyễn Đắc Tâm này, bây giờ nhắc lại, thực là một chuyện đau lòng lắm, nhưng nước chảy mây trôi, việc đời có xấu hổ cũng không thể im lặng mãi.
Chuyện này sẽ nói tiếp ở phần 2
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét